The Cairos đang ngồi ghế nhựa vỉa hè, nhâm nhi mấy chai bia Sài Gòn khi chúng tôi đến gặp họ; cả nhóm đang bàn luận về mô hình kinh doanh “gọi một chai bia nhận ngay một chiếc ghế nhựa” đặc trưng của Việt Nam. Lọt thỏm giữa những tiếng hò reo “1, 2, 3, Dzô” từ các bàn bên cạnh, Ruben (bass), Jacob (trống), Alistair (guitar kiêm hát chính), Alfio (guitar) thong thả nốc hết phần bia còn trong chai. Họ hoà nhập một cách hoàn hảo với phong cách đường phố của người Sài Gòn, vừa hứng thú, vừa có chút bối rối, nhưng vô cùng cởi mở– bị cuốn hút tuyệt đối bởi những âm thanh và cảnh vật xung quanh.

Những chàng trai của The Cairos quá trẻ để nhớ những gì xảy ra trong thập niên 80, họ thuộc thế hệ mới những ban nhạc đến từ Brisbane, địa danh mà khi nhắc đến bất cứ ai cũng sẽ lập tức nghĩ ngay tới nhóm Powderfinger lừng danh và những chuyến lưu diễn xuyên nước Úc bằng ô tô của họ. Mặc dù vậy, The Cairoskhông bận tâm quá nhiều vềquá khứ. Là một phần của “kỉ nguyên internet”, họ có cách nhìn nhận hoàn toàn khác biệt về hướng đi cho các ban nhạc hiện nay – thay vì đi theo lối mòn “chinh phục nước Mỹ”, họ đang tập trung xây dựng hình ảnh tại Úc và thị trường Châu Á đang ngày càng phát triển. Đêm nay là đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn Châu Á lần thứ hai của The Cairos và các chàng trai đã sẵn sàng vui chơi hết mình.

Seen in Saigon: Kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi Việt Nam lần trước của các anh đi?

Ruben: Ờ, đúng rồi, lần trước nhóm mình tới Việt Nam mục đích là để chơi cho CAMA festival nhưng rồi Tướng Giáp mất và có nguy cơ là nhóm sẽ không được diễn, y như rằng một ngày trước ngày bay thì festival bị huỷ.

Jacob: Cũng ‘truân chuyên’ lắm, họ phải sắp xếp lại mọi thứ. Tụi mình thậm chí không biết có chắc là mình sẽ diễn không vào đêm trước ngày bay. Cuối cùng thì không có festival nhưng band cũng được chơi một show rất ‘đã’ ở Hanoi Rock City – nhưng mà thôi không nói về chuyện đó nữa vì giờ mình đang ở Sài Gòn mà, nói về Sài Gòn đi.

(cười lớn rồi gọi thêm bia)

Seen in Saigon: Vậy là các bạn đã thực sự muốn quay lại Châu Á – điều gì thu hút các bạn quay lại?

Jacob: Mình nghĩ đầu tiên là yếu tố địa lý, rõ ràng hợp lý hơn nhiều nếu tụi mình chọn Châu Á. Nhiều người bỏ qua cả một lục địa rộng lớn như Châu Á đế đến tận nước Mỹ, nhưng thị trường đó đã bão hoà rồi. Châu Á gần nhà hơn và là một điểm đến đầy lí thú; đồng thời đây còn là một vùng đất với nhiều cơ hội và nhiều điều mới mẻ. Dù có đi qua bờ Tây nước Úc thì văn hóa nó cũng vẫn như vậy; trong khi Châu Á thì hoàn toàn khác biệt.

Ruben: Tụi mình quen với một vài nhà tổ chức sự kiện ở đây, do đó mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Jacob: Đúng rồi, Cargo Bar khá nổi tiếng. Tụi mình nghe nhắc đến họ còn trước cả khi biết tới Sài Gòn.

Seen in Saigon: Qui trình của một chuyến lưu diễn ở Úc diễn ra như thế nào? Làm thế nào mà các bạn tự lái xe đi đến các thành phố khác nhau? Trong khi nước Úc thì rộng lớn kinh khủng?

Jacob: Tụi mình lái xe từ thành phố này đến thành phố kia, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được và tụi mình đã làm rồi, có điều không phải là không có khó khăn. Mất đến một ngày chỉ để di chuyển từ một show tới show tiếp theo.

 Alfio: Như từ Brisbane tới Melbourne là mất đến 20 tiếng.

Ruben: Nhưng mà đi như vậy cũng rất vui. Những ban nhạc ngày trước toàn làm vậy mà. Thật ra nếu đặt vé từ sớm thì vé máy bay cũng rẻ lắm, nhưng khi tới nơi rồi thì di chuyển đi lại trong thành phố lại không được chủ động. Hồi trước các ban nhạc thậm chí còn dừng xe ở mỗi thành phố  trên đường. Ngày nay không có ai giúp đỡ tạo điều kiện miễn phí nữa, nhưng người làm nhạc cũng gặp nhiều khó khăn. Dù sao thì những chuyến đi đường trường luôn luôn là những trải nghiệm vui nhất.

 Ruben: Có lần tụi mình lái liên tục không nghỉ từ Melbourne về Brisbane.

 Jacob: Tức là khoảng 1,800 km!

 Alfio: Mà không hề ngừng lại trạm nào. Khởi hành lúc 3 giờ chiều và tới nơi lúc 11 giờ trưa hôm sau. Dữ luôn!

 Jacob: Lưu diễn ở Úc nói chung cũng tếu tếu, thành phốnằm cách xa nhau quá.

 Alfio: Nhưng mà văn hoá ở nước tụi mình cũng khá tương đồng; mọi người ai cũng thích bia và bóng đá.

 Seen in Saigon: Tôi được biết một bài trong album xuất phát là một bản thu trên điện thoại di động?

 Alfio: Đúng rồi,nó kiểu như là bản ghi nhớ thoại,lúc đó bọn mình đang trên đường đi lưu diễn, khoảng năm 2012 gì đó. Đó là một bản thu âm acoustic guitar trên điện thoại, rốt cuộc trở thành bài chủ đạo của cả album.

 Jacob: Chính là single đầu tiên. Bây giờ thỉnh thoảng tụi mình vẫn nghe lại bản thu âm đó và nhận ra có khá nhiều thay đổi; quá trình phát triển từ bản thu nháp bằng điện thoại thành bản thu chính thức thực sự hết sức thú vị.

Seen in Saigon: Tôi có xem một bài phỏng vấn thực hiện vào năm 2012 tại một festival, lúc đó các bạn có nói rằng ban nhạc đã viết được 90 bài hát và sắp ra 

album. Bây giờ đã là năm 2014 và album chỉ mới được phát hành 4 ngày trước đây. Chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm qua, một quãng thời gian không hề ngắn?

Alfio: Tôi cảm thấy thực sự nhẹ hết cả người. Cảm giác rất tuyệt.

Jacob: Có thể lúc đó tụi mình đã viết xong được một ít. Nhóm bắt đầu thu âm từ năm 2013, lúc đó nhiều bài trong album vẫn chưa được viết xong… cho nên bọn mình muốn kéo dài thời gian ra để viết.

Ruben: Có những thời điểm tụi mình nghĩ, rồi, xong album rồi đó,nhưng rồi khi cả nhóm tập một bài mới và tự nhiên tất cả đều cảm thấy hình như mình có thể thêm bài này vào album, vậy là lại phải thay đổi.

Seen in Saigon: Các bạn có cảm thấy việc ra album thực sự quan trọng khi hiện nay hầu hết các nghệ sĩ đều có xu hướng ra singles?

Jacob: Chính vì vậy mà album mới thực sự đặc biệt. Nếu như E.Ps như một  tấm hình chụp nhanh, thì album cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về một ban nhạc. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là ra album. Những bài hát mà cá nhân tôi thích nhất đều nằm trong các album, ngoài ra The Cairos cũng không phải là một ban nhạc pop tập trung ra single. The Cairos đâu phải một ban nhạc pop như Britney Spears. Tụi mình ai cũng thích album hơn. Một album nói lên rất nhiều điều về một ban nhạc. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn thực hiện nó.

Alfio: Tụi mình cũng thích Britney Spears nữa.

Ruben: Đúng rồi, tụi mình rất là thích Britney Spears.

 Alfio: Tôi thích Britney Spears.

(cười lớn)

Jacob: Mọi người hiểu ý tôi mà… nói vậy chớ xoá đoạn vừa rồi đi nha, coi như kết thúc (phỏng vấn) ở đây nha!

(mọi người cười lớn)

Seen in Saigon: Tôi lỡ ghi lại hết rồi.

(cười tiếp)

Seen in Saigon: Làm thế nào các bạn biết “đây chính là ca khúc chúng ta cần”?

 Alfio: Cảm giác xẹt điện.

(cười lớn)

 Seen in Saigon: Cái nhìn sét đánh trong phòng tập, như Romeo và Juliet hả?

(cười lớn)

 Alfio: Đúng rồi, nó giống như khi chơi live và tất cả đều vui vẻ thoải mái và cảm thấy cực kì hứng khởi, đó là lúc tụi mình biết mọi thứđang diễn ra đúng đắn. Luôn có những lúc tụi mình cho rằng được rồi mình có đủ bài rồi nhưng lại viết và tập thêm bài mới rồi tất cả cùng cảm thấy rằng nên thêm bài đó vào album.

Ruben: Vấn đề chính là làm sao tìm được 10 ca khúc có thể kết hợp được với nhau. Có rất nhiều ban nhạc khác mà mình đã nghe, họ rõ ràng bỏ ra nhiều tâm trí vào việc sắp xếp sao cho âm thanh của tiếng guitar và những thành tố khác phối hợp hoàn hảo với nhau.

Seen in Saigon: Vậy album của các bạn nên được nghe như thế nào?

 Alistair: Bạn có thể nghe nó trên đường lái xe ra bãi biển hoặc khi đang đeo headphones… Đây là một trong những album có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh và không bị giới hạn.

 Alfio: Nhớ là nghe từ đầu tới cuối.

Jacob: Đúng rồi, tụi mình chỉ cần bạn dành ra một giờ trong cuộc đời bạn để lắng nghe nó. Mà cũng không đến một giờ, khoảng 45 phút thôi à.

 Alfio: Bọn mình không có đòi hỏi gì quá đáng đâu.

(mọi người cùng cười lớn)

Rồi cả bốn người họ đứng dậy, uống hết phần bia còn lại, và chuẩn bị đi đến buổi diễn. Chúng tôi chắc rằng họ sẽ tận hưởng ngày cuối cùng trong chuyến lưu diễn có vẻ như đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng những chàng trai Úc châu.

Đêm đó, The Cairos chơi toàn bộ các ca khúc trong album kèm theo một số ca khúc lẻ, dù phần nhiều khán giả chưa từng nghe đến ban nhạc từ trước nhưng cuối buổi diễn khi ra vềhọ vẫn lẩm nhẩm giai điệu và ca từ của các bài hát. Không khí khán phòng thấy rõ rằng đó là một đêm mà mọi vấn đề cuộc sống đều bị gạt bỏ hết để hết lòng thưởng thức thứ âm nhạc củabốn chàng trai trẻ làm và muốn làm.. Đó là show cuối cùng trong chuyến lưu diễn Châu Á của nhóm, trước khi họ bắt đầu chuyến lưu diễn khắp nước Úc; họ đã chơi hết mình, chiếm được nhiều fan mới, với tất cả năng lượng, niềm đam mê và thứ âm nhạc đẫm ánh nắng mặt trời.

Vào cuối buổi diễn khi ban nhạc vừa đặt nhạc cụ xuống thì cả khán phòng hò reo “Thêm một bài nữa, thêm một bài nữa!” cho tới khi cả bốn người họ quay lại và chơi thêm bản cover của “KC and The Sunshine Band”, trước khi bốn chàng trai hoà vào đám đông cùng nhau ăn mừng ngày cuối cùng trong hành trình khám phá  Châu Á lần thứ hai của họ.

________________________________________________

Tác giả: Matt Kelly  |  Hình ảnh: Nick Fernandez